Tam Bạc

Đô thị nào mà chả ở cạnh sông.

Đô thị nào mà chả có phố ven sông

Hà Nội với những phố ngoài đê như An Dương, Cầu Đất, Hàm Tử Quan, Vạn Kiếp. Huế có phố Lê Lợi, Hội An có phố Bạch Đằng, Sài Gòn có phố – kênh rạch, Vĩnh Long có phố Trần Phú nhưng tại sao chỉ có mỗi phố men sông Tam Bạc ở Hải Phòng là được nhiều họa sỹ quan tâm, các thế thệ từ Bùi Xuân Phái, Trần Đông Lương, Trần Duy, Mai Long, Lưu Công Nhân, Xuân Tiến và nhiều nhất là các họa sỹ ở Hải Phòng: Nguyễn Hà, Thọ Vân, Quốc Thái, Nguyễn Trịnh Thái, Sơn Trúc, Đinh Quân, Quang Huân, Sơn Lâm, Đặng Tiến, Trần Vinh, Việt Anh… đều đã hơn một lần vẽ về Tam Bạc. Có lẽ bởi Phố Tam Bạc có gì đó rất điển hình Hải Phòng, đoạn phố ven sông ấy như một hình ảnh thu nhỏ của Hải Phòng, hình ảnh đại diện, một “chân dung chứng minh thư” Hải Phòng. Tam Bạc  vừa cần lao, lam lũ, vừa ngạo nghễ ngang tàng, chịu chơi, bay bổng, nồng nhiệt, vừa có độ ham sống kiểu “ở đây một con cá ném lên trời cũng sống” (thơ Văn Cao). Tam Bạc vừa có phố, vừa có chợ, vừa có vị ngọt của sông, vừa có vị mặn của biển, vừa có mùi nắng g   ió pha lẫn mùi mồ hôi, vừa ồn ào xô bồ mà vừa có cả độ thâm trầm. Tam Bạc có nhiều gợi ý về mặt tạo hình, nhà cửa lô xô, cao thấp, vừa là mặt tiền mà cũng là mặt hậu, trên bến dưới thuyền xuôi ngược mưu sinh. “Cha mẹ nghèo căn nhà đã cũ/ Gác xép hẹp bụi phủ dày quá khứ/ Bể nước sâu lắng đọng nắng mưa qua” (thơ Nguyễn Thụy Kha).

Tam Bạc có vẻ đẹp của kỷ niệm, của hồi ức với người này nhưng cũng là vẻ đẹp lạ lẫm, bất ngờ với những người mới gặp. Lạ mà quen. Vừa có cái nghèo, cái cũ mà vẫn có cái hiện đại, cái mới.

Trong nghệ thuật, đề tài chỉ là đề tài, là cái cớ, là gợi mở cho một niềm cảm hứng ban đầu nhưng đề tài Tam Bạc hấp dẫn có lẽ bởi sự phong phú đa dạng, Tam Bạc hấp dẫn còn bởi trong lòng nó có đủ cả vuông tròn, vơi đầy, cao thấp, có cả cũ mới, thăng trầm, được mất, vui buồn.

Tam Bạc như một người quá nhiều trải nghiệm sống cũng như Hài Phòng. Hà Nội tặng cho các họa sỹ một đề tài lớn là “phố cổ Hà Nội” như Hải Phòng đã ban tặng cho nhiều thế hệ họa sỹ một đề tài lớn là “Tam Bạc”, nhiều họa sỹ không chỉ là họa sỹ Hải Phòng đã thành danh nhờ Tam Bạc. Hải Phòng không chỉ có Tam Bạc nhưng rõ ràng rằng Tam Bạc rất Hải Phòng, Hải Phòng là Tam Bạc. Tôi muốn “nhại” một câu thơ bất hủ của thi sĩ Hải Phòng – Đào Trọng Khánh: Tam Bạc như con tàu chở đầy thuốc nổ / cuốn đi số phận mỗi con người.

Tam Bạc dài rộng vạm vỡ đủ cho mọi cá tính sáng tạo kể câu chuyện về nó.

 

LƯU CÔNG NHÂN – Tam Bạc

 

MAI LONG – Sông Tam Bạc. 1961. Sơn dầu

 

 

LÊ THIẾT CƯƠNG – Phố Tam Bạc. 2015. Sơn dầu

 

ĐẶNG TIẾN – Tam Bạc. 2008. Sơn mài

 

Lê Thiết Cương