Kể từ khi tham gia Tổ sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Sáng luôn luôn có những chuyến đi thực tế: Hà Giang, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Cao Bằng, Điện Biên. Chuyến đi cuối cùng có lẽ là chuyến đi vẽ ở Sông Đà, Hòa Bình, 1979.
Sự trải nghiệm của Nguyễn Sáng trước hiện thực có thể không tạo ra những tác phẩm mang tính trực tiếp, nhưng nó lại nuôi dưỡng tư tưởng và tâm hồn ông ở chiều sâu để hình thành nên những khái luận, mà ông sẽ chỉ biểu thị bằng hội họa khi có những điều kiện chín muồi về tinh thần.
Thực ra, Nguyễn Sáng ghi chép không nhiều, ông chỉ vẽ cảnh và người, nhất là người, vì sức mạnh của ông là vẽ hình tượng, vào những lúc ông thực sự cảm thấy hứng thú, chứ không bao giờ chỉ vẽ cho có. Và cho dù là vẽ ghi chép thì Nguyễn Sáng bao giờ cũng đưa vào được lối tạo hình rất riêng của mình: khỏe, vuông vức, góc cạnh, cùng một ý thức hướng tới cái đơn giản có trọng tâm. Chỉ qua mấy nét đại thể mà người xem vẫn cảm nhận được một tư duy mang đầy tính giai điệu của người họa sĩ.
F.A.M.